CĐBCA - part 14
admin
Lâm mở mắt ra và thấy phong đang ở đó , cô khẽ gọi " anh phong , anh chưa đi fải không , em yêu anh lắm "



- phong quay sang mỉm cười với cô rồi từ từ biến mất , cô thét lên : không , anh phong " ,rồi cô bừng tỉnh , thì ra là mơ , đến trong mơ mà cô cũng thấy mình mất anh , cô bật khóc , ba cô bước vào nói :



- Con ngất đi 3 ngày rồi đó , hôm nay là ngày chôn thằng phong , con có muốn tới không ?



- Nghe vậy , cô lập tức lao đi , mặc dù bên ngoài trời đang mưa tầm tã . Đám tang , mọi người đều mang đồ trắng nhưng riêng cô thì không , cô mang chiếc váy màu xanh dương , tay xách theo bức tranh. Lúc cô tới nơi thì mọi người đang chuần bị đưa quan tài xuống hố , cô thét lên " không , anh phong "



cô chạy đến , giữ quan tài lại , nước mưa thấm ướt người cô , cô nói trong tiếng nấc



" anh phong , em tới đây , hôm nay em mang chiếc váy màu xanh , màu xanh mà anh thích nè , anh nhìn xem có đẹp không " rồi cô mỉm cười



" sao anh không nói gì với em vậy , khen em đi anh phong , em yêu anh lắm đó " nước mắt cô vẫn chảy nhưng miệng vẫn mỉm cười



mọi người thấy vậy , thì không ai nỡ đẩy cô ra , ai nấy đứng lặng đi nghe cô nói vậy



rồi cô rút bức tranh ra cười nói " đây là em , đây là anh , chúng mình đang ngồi trên cánh đồng bồ công anh đó , loài hoa mà cả hai chúg mình thích nhất nè , anh nhớ hông , à..........em còn ghi lại lời bài hát " cánh đồng bồ công anh " nữa nè , để em hát cho anh nghe nha " cô cất tiếng hát



Ngày xưa 2 đứa trên cánh đồng hoa



Và anh đã hứa sẽ chẳng rời xa



Tình yêu 2 đứa sẽ còn mãi dẫu cho hoa kia tàn



Nào em đâu biết hoa kia mỏng manh



Bồ công anh theo gió bay đi thật nhanh



Và anh cũng thế , xa vội vã , để em riêng mình em



bước cứ bước anh quên đi ngày nào mình từng cùng nhau



chỉ có em nơi đây nhìn người bước đi thật mau



những cánh hoa theo gió bay chấp chới ngóng trông 1 người đã xa rồi



nếu có nhớ những lúc xưa em xin người chỉ 1 lần thôi



khẽ ngước lên nơi phương xa và nhìn cánh hoa bồ công anh



cánh hoa như em đang chờ anh



Hát xong , cô mỉm cười " anh ơi , anh nhớ em hứa gì với anh không , sinh nhật anh năm nào em cũng sẽ hát cho anh nghe bài này nha , à .......em biết làm hoa bồ công anh giấy rồi đó , em làm cho anh xem nè " Rồi lâm lấy giấy ra ngồi làm , mặc cho nước mưa làm ướt hết giấy , làm xong cô đem thả xuống hố quan tài , cô hôn lên bức tranh và cũng thả nó xuống " anh ơi , quà valentine em tặng anh nè , hôm qua anh quên lấy hả , giờ anh lấy nha , em hôm qua thiệt tệ quá , bắt anh chờ lâu như vậy , anh đừng giận em nha , em hứa là sẽ không bao giờ bắt anh chờ lâu như vậy nữa đâu " cô nhìn quan tài cười nhẹ , nói " em không bắt anh chờ em lâu đâu , em đến với anh nha " nói xong cô rút con dao trong người ra đâm vào ngực trái mình , mọi người ngăn lại không kịp , liền đưa cô đến bệnh viện . cô ngất đi , không biết gì nữa

__________________________________________________



Lâm mở mắt ra , trước mắt cô là 1 cánh đồng bồ công anh đẹp tuyệt vời . Chợt cô thấy dáng ai quen quen , cô chạy đến hét lên



- ANH PHONG , EM NÈ



Phong quay lại mỉm cười với cô rồi bước tiếp , cô chạy theo nói với tới



- anh phong , chờ em với , anh phong ơi



Chợt cô khựng lại , trước mắt cô là 1 con sông , cô không biết làm sao để qua được con sông , cô đành cầu cứu phong



- Anh phong ơi , giúp em với



Phong quay lại từ từ đi đến chỗ cô , chợt cô nhìn thấy bên kia con sông là mẹ và bà ngoại cô đang nhìn cô mỉm cười , phong dang tay ra , cô định đưa tay lên nắm tay phong ............................



.................................................. .......



tại bệnh viện



Bác sĩ bước ra từ fòng cấp cứu



- Thật tình thì vết đâm quá sâu , chúng tôi đã rất cố gắng nhưng hình như bệnh nhân không có ý chí tỉnh lại , chúng tôi thành thật xin lỗi , mọi người hãy vào nhìn mặt lần cuối



Ông Hiển nghe bác sĩ nói vậy liền ngã quỵ xuống , Nhi và Khang đỡ ông vào fòng Lâm

Ông chạy đến bên Lâm , quỳ xuống khóc và nói

- Lâm ơi , con nỡ bỏ ba sao Lâm , Lâm ........ tỉnh dậy đi con - Ông khóc , lần thứ 2 trong đời ông khóc , lần trước là lần mẹ Lâm vĩnh viễn ra đi .



.................................................. ................



Lâm đang định nắm lấy tay phong thì chợt cô nghe thấy tiếng ba cô , cô ngoái đầu lại , rồi cô nhìn sang bờ bên kia , mẹ cô - bà cô - và cả anh phong nữa , cô nắm lấy tay phong , lội sang con sông , đến được nửa con sông thì cô nghe thấy tiếng của Nhi



- Lâm , mày tỉnh lại đi , mày nỡ bỏ ba mày ở đây 1 mình sao , ông ấy mất mẹ mày rồi , giờ mất thêm mày nữa , mày có biết ổng ra sao không hả Lâm



- Ê , con kia , mày vun đắp cho tụi tao đã rồi giờ mày bỏ tụi tao lại 1 mình hả , mày có nghe tao nói không hả Lâm , tỉnh lại đi mày



Chợt cô khựng lại , cô fân vân k biết nên đi tiếp hay quay lại . Cô nhìn phong như có lỗi , phong nhìn lại cô trìu mến rồi từ từ buông tay cô ra , mẹ và bà cô thì vẫy tay như chào tạm biệt , cô nhìn mọi người cười nhẹ , 2 dòng nước mắt lăn dài trên má cô , cô quay lại đi ngược về chỗ cũ....................



.................................................. .........................

Lâm mở mắt ra , thấy xung quanh cô là ông hiển đang gục mặt khóc ngay cạnh cô , Nhi đang dựa vào vai khang khóc nức nở , cô nghĩ thì ra vẫn còn nhiều người quan tâm đến cô lắm chứ , nhưng nỗi đau mất phong thật là quá lớn với cô , cô thều thào



- ba...........................

Ông Hiển ngẩng mặt lên , mắt ông đỏ hoe , ông nhảy lên ôm chầm Lâm vào lòng , Lâm rên khẽ

- ái da...... đau

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào.