Sáng sớm hôm sau , cả trường tập trung tại đại sảnh , Phong định bụng sẽ xin lỗi Lâm , nhưng anh không thấy Lâm đâu cả . Phong định đến chỗ Lâm thì cô lại đi chỗ khác . Đến tối trường lại cho sinh hoạt tự do , nhưng Lâm không đi , Nhi và Khang cùng đi . Đến khoảng 7h hơn thì khách sạn cúp điện , máy fát điện lại bị trục trặc nên cả căn fòng Lâm tối thui , cô cũng chẳng muốn đi đâu , cứ ngồi trong bóng tối có lẽ tốt hơn . Bỗng nhiên Phong đến ngồi bên cạnh cô " Ê ! cho xin lỗi mà , tại tui không biết cái tên đó có ảnh hưởng lớn tới cô " . Lâm vẫn không nói gì , mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài . Phong vội chìa ra 1 vật , Lâm nhìn sang , mắt cô sáng rỡ và cô vội chụp lấy " wow , đẹp qá " .
- hết giận chưa . Phong lại nhe răng ra cười
- hết cái đầu ông á . Lâm khẽ lườm mắt
- chưa hết luôn hả , sao giận dai dữ vậy . Phong gãi đầu
- Tạm tha cho ông đó , nhưng chưa tha hoàn toàn đâu nha . Lâm vừa nói vừa xăm xe món đồ mà Phong vừa đưa
- Vậy fải làm sao mới tha hoàn toàn ?
- Nếu như ông làm cho tui nguyên 1 bó bồ công anh bằng giấy như vậy luôn , chịu hông ?
- trời , tưởng gì , chuyện nhỏ . Nhưng mà để lúc về đã nha , tui làm đẹp hơn , giờ đồ nghề không đủ . ok ?
- rồi , sao cũng được , miễn có cho tui
- Ê ! mà tui hỏi bà cái này được hông
- hỏi gì ?
- sao bà tức giận khi tui động chạm tới cái tên của bà vậy
Chợt mặt Lâm buồn hẳn . cô nói nhẹ nhàng " thôi , ông chưa là cái gì của tui , ông không nên biết "
- trời , gê vậy , bộ là cái gì mới được biết hả
- thôi, tóm lại nếu muốn biết thì cứ làm gấp đoá bồ công anh cho tui đi , rồi tui cho biết . ok ? lâm lại nháy mắt tinh nghịch
- rồi , ok luôn , nhưng nhớ fải giữ lời đó nha , giờ mình đi chơi không ? chứ cúp điện ở hoài trong fòng chán quá
- ok . chờ tui thay đồ , ông chờ tui ở đại sảnh ha . 15'
- ok
Lúc này đã là 8h15' , cô mang 1 chiếc áo đầm màu trắng ngắn trên gối , chân đi đôi giày búp bê , tóc buông thả nhẹ bay trong gió , nhìn cô lúc này hệt như thiên thần , trong sáng và nhẹ nhàng . Cô chạy đến chỗ phong .
- phong than thở . " trời , cô nói với tui là 15' , mà 30' sau cô mới có mặt luôn "
- sry hen , tại tính tui nó vậy . rồi cô le lưỡi cười trừ
- thôi đi cho rồi
Cả 2 đi ăn uống ở khu chợ đêm rồi về công viên đi dạo , cả 2 rất đẹp đôi , mọi người đi đường cứ tưởng cả 2 là 1 cặp . Cả 2 dừng lại tại 1 gế đá , có 1 người có vẻ như là thợ nhiếp ảnh đến hỏi " chụp ảnh không cháu ? " . Lâm nhẹ nhàng trả lời " dạ thôi bác ạ " . " Ta chụp miễn fí cho mà , không lấy tiền đâu " . " Ủa , sao miễn fí hả bác " lâm ngước đôi mắt tròn xoe nhìn ông thợ nhiếp ảnh . " tại ta thấy 2 đứa đẹp đôi quá nên muốn chụp về trưng trong fòng tranh ý mà " . Cả 2 đều ngượng ngùng đỏ mặt . Lâm lí nhí " chúng cháu không fải là 1 cặp đâu ạ, chỉ là bạn thôi bác ơi " . Phong nói " không sao , nếu bác thích thì cứ chụp " . " ồ , vậy ta ra chỗ đám hoa bồ công anh kia chụp nha " mắt bác chụp ảnh mừng rỡ . cả phong và lâm cùng đồng thanh " ở đây cũng có bồ công anh hả bác " . bác nhiếp ảnh cười nói " đấy , hợp nhau vậy mà không phải là 1 cặp thì tiếc quá " . Cả 2 lại đỏ mặt . Cả 3 người cùng đến đó , có 1 cánh đồng bồ công anh thật là tuyệt vời , Phong và Lâm mãi đùa giỡn với nhau trên cánh đồng bồ công anh mà không biết là ông thợ nhiếp ảnh đang say sưa chụp 2 người . Chụp xong bác nói " thôi , về các cháu ơi , khuya rồi " . Phong nói " ủa , sao không chụp vậy bác " . " Ta chụp xong rồi " bác cười nhẹ rồi đi nhanh lên fía trước . Phong và Lâm chạy theo thì không thấy bác ấy đâu nữa . Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ tập trung , cả 2 tức tốc chạy về , không may Lâm bị trật chân . Phong đỡ cô về , nhưng thời gian không cho phép cả 2 đi chậm như thế này , Phong liền cõng Lâm trên lưng , đi trên đường mọi người đều nhìn vì cả 2 quá nổi trội , đến khách sạn , Nhi và khang đứng đợi lâm , thấy vậy , cả 2 chạy đến đỡ lâm xuống